source: https://baotreonline.com/van-hoc/tap-ghi/chua-tron-ky-uc.baotre
Trong máy tính ở nơi làm việc, tôi dành một thư mục nho nhỏ đặt tên là "Chuyện nhà của tôi". Ở nơi ấy, tôi lưu giữ những hình ảnh về ngôi nhà thân thương của mình mà thỉnh thoảng, tôi vẫn click vào từng hình xem lại, ôn lại chút ký ức xưa. Này là thư mục tên "máy giặt", với những hình ảnh về chiếc máy giặt cũ được em trai tôi đặt mua, giao cho thợ tới lắp đặt tận nơi để mừng chúng tôi dọn về nhà mới, rồi sau đó là những hình ảnh của cái máy giặt khác, đã thay thế nó sau hơn 05 năm sử dụng. Rồi thư mục "tủ lạnh", lưu những hình ảnh của chiếc tủ lạnh cũ và hình tủ lạnh mới "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" - là quà tặng từ Coopmart trao về thay thế cho đến nay. Rồi thư mục "nhà" với những hình ảnh từ ngày đầu vẽ phác sơ đồ trên đất, vạch ra trên giấy, ngổn ngang gạch đá lúc khởi công, rồi lên đúc giả tầng một, hình ảnh chụp con gái đứng trên ban công của ngôi nhà mới xong phần thô, chỉ kịp lắp lan can, còn chưa có vách nhôm kính... Rồi những hình ảnh ghi lại gian bếp mới, lắp tủ chén, hình ảnh lụi cụi xây thêm bồn hoa để trồng vài bụi hồng, giâm vài nhánh mười giờ cho đẹp nhà, song chỉ 2, 3 năm sau cũng phải quyết định tháo dỡ để dành nơi đó phục vụ công năng khác.
Tôi vẫn thường xem lại những tấm hình đáng quý này, tự ôn lại những ký ức được xếp đặt lớp lang theo thứ tự thời gian của ngôi nhà mình và sống mãi trong những hoài niệm nho nhỏ, dễ thương như vậy.

Và tôi nghĩ cũng có nhiều người giống tôi. Nhà - không đơn giản chỉ là một chỗ chui vào khi mưa, khi nắng, không chỉ là một chỗ rút về ngủ sau hơn 8 tiếng mệt nhọc công việc ngoài đường, mà còn là nơi lưu giữ, chứa đựng những ký ức ngọt ngào của gia đình. Chỉ những ai lụi hụi tự đi đường ống nước lắp máy giặt, tự chạy thêm dây điện trong nhà, tự kê ghế leo thang khoan đục bắt từng đinh vít để lắp kệ, treo quạt, tự tay xủi hồ, trét bột, lăn sơn nước mỗi mùa Tết... mới thấy ngôi nhà mình đang ở thân thương đến như thế nào. Bởi ở mỗi nơi, mỗi góc của gian nhà ấy đều đã thấm đẫm mồ hôi của mình, chứa đựng biết bao công sức của mình bỏ ra chăm sóc, chỉnh trang, vun đắp mọi việc dù nhỏ hay lớn...
Ngày còn nhỏ, tôi hay nghe bác hàng xóm mắng sa sả ông chồng mình: "Ở mà như ở trọ, sáng đi tối về, không biết lo gì cho cái nhà này hết!". Lúc ấy, tôi ngạc nhiên lắm, vì ông có đi làm sáng về nhà tối thì cũng là lao động, kiếm tiền "lo cho gia đình, cho cái nhà" chứ gì, sao lại còn bị mắng! Lớn lên chút tôi mới hiểu. Một cái nhà, một gia đình, không chỉ đơn giản là cầm tiền lương mang về đâu, khi ở nhà không thể chỉ nằm khểnh đọc sách và xem tivi đâu ... Mà còn là biết nghe ngóng xem mái tôn có đập xộc xệch không, cần leo lên bắn vít lại, theo dõi vòi nước có ri rỉ cả đêm không vừa hao nước vừa nghe buốt óc, cái quạt có khô dầu kêu rin rít, cái máy lạnh đóng bụi cần vệ sinh lau rửa...
Nhiều nhiều lắm, đầy ắp những công việc không tên ở nhà mà nếu ta không chăm chút, không dành thời giờ để ý đến, thì dần dà cũng sẽ như ông bác hàng xóm ngày trước - ở trọ ngay chính trong nhà của mình!
Nhà thơ Phạm Hữu Quang, trong bài thơ Giang hồ, ông viết mấy câu cảm thán mà như tự hỏi: "Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ/ Chẻ củi, trèo thang với... giặt đồ". Song, đó chỉ là cảm giác nhất thời của một người muốn tung cánh chim tung tăng "giang hồ vặt" thôi chứ tôi tin rằng, với một người đàn ông của gia đình thì ngoài việc ra ngoài làm lụng kiếm tiền thì được chẻ củi, trèo thang với giặt đồ ở nhà mình, chăm chút từng góc trong gia đình mình cũng đã là một niềm hạnh phúc!

Tôi cũng từng trải qua thời sinh viên khốn khó, tôi cũng ở trọ. Nhưng, ngoại trừ phần điện nước do chủ nhà lắp sẵn theo hệ thống để dễ tính tiền, thì không gian trọ ấy vẫn là nơi sinh sống yêu thương của mình, chốn đi về của mình, nơi mang lại sinh khí cho mình chứ đâu xa. Tôi vẫn phải hì hụi lau dọn, giữ cho sạch sẽ phòng ở, tìm cách đóng thêm cái kệ để sách, để giày dép cho gọn gàng, cột chặt lại cánh cửa, trồng thêm chút hoa phía trước để mỗi lúc bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn thấy được một màu xanh tươi mà thêm yêu cuộc sống hơn, dù mình chỉ đang là một sinh viên và vẫn còn đang ở trọ thôi...
Như vậy, cũng tùy mỗi người mà "ở trọ" được hiểu như thế nào, cũng tùy hoàn cảnh, tính cách riêng mà quan niệm khi "ở trọ" sẽ sống ra sao. Chứ với tôi, cho dù có phải "ở trọ trần gian" thì tôi vẫn tin rằng, việc quan tâm, chăm chút nơi ở của mình, vun vén cho ngôi nhà của mình sạch, gọn, đẹp... chính là giữ cho mình một góc hoài niệm bình yên đẹp đẽ để nhớ về. Nếu trái tim, tấm lòng được xem là nơi lưu giữ những ký ức khó phai trong đời người thì ngôi nhà mình sống chính là thực thể, là một "chiếc hộp đựng ký ức" chứ còn gì nữa.
Tôi tin rằng, con tôi cũng lớn lên với ký ức bình yên trong ngôi nhà của mình như vậy, như ba nó ngày xưa vẫn thi thoảng nhớ về cái cột sát góc nhà ở quê với những vạch bút chì đo chiều cao của hai anh em lớn lên qua từng năm. Những đứa con của tôi rồi cũng sẽ nhớ về những bước chập chững lên cầu thang của chúng, nhớ về những góc nhà mà Ba nó đã tìm cách dọn lại cho gọn, bày biện lại, tìm cách trang trí cho đẹp. Chúng sẽ nhớ về những chậu hoa treo nho nhỏ, những con cá vàng Ba thả trong hồ và lụi hụi thay nước, cho cá ăn... sau những buổi đi làm về.
Tất, tất thảy chính là ngôi nhà ký ức của con tôi, của tôi, của một gia đình!
