Bến cá

source: https://baotreonline.com/van-hoc/phong-su-viet-nam/ben-ca.baotre

Image
Bến cá Tịnh Kỳ, một bến cá nổi tiếng của thành phố Quảng Ngãi đang làm nhức đầu các nhà môi trường học mà cũng làm nhức đầu cho xã hội vì độ ô nhiễm của nó. Trên bến cá này, có những người quanh năm bám bến để kiếm sống. Ngày công lao động của họ cũng nhấp nhô, bấp bênh tựa thuyền trên sóng ...

Ðó là lúc ngày làm việc của họ bắt đầu, khi các tàu cập bến, họ phân loại cá, rã đông cá và rửa cá, vận chuyển đến nơi theo yêu cầu của chủ. Chị Liên, một người có thâm niên 23 năm gắn với nghề rửa cá trên bến cá Tịnh Kỳ, tâm sự:

- Thường thì tàu về lúc 11 giờ đêm (23h), và mình bắt đầu làm việc, tàu về càng nhiều mình càng làm việc nhiều, làm nhiều việc càng mừng.

- Công việc ở đây là gì vậy chị?

- Mình khuân cá từ tàu lên bến. Sau đó phân loại và rửa.

- Có máy móc hay dụng cụ gì trợ giúp không chị?

- Không đâu. đứng thành hàng, có nghĩa là 4 người, trong đó có 2 người trên tàu, 2 người trên bờ, cứ như vậy mà chuyền tay, lên xong thì xịt nước rã đông, sau đó cho vào rổ, rửa lại lần nữa và giao cho khách. Phần giao cho khách thì do chủ tàu với nhà buôn chứ tụi mình không liên quan.

- Ở đây thấy các anh chị đi làm công việc rửa cá và rã đông khá nhiều, công việc này có đều không và ngoài việc này mình còn việc gì khác nữa không, chị Liên?

- Loanh quanh đây là tới vài ba trăm người lận đó, trong đó có khoảng hai trăm người làm thường xuyên, bám bến, còn lại làm không thường xuyên. Riêng tụi mình thì làm thường xuyên, làm hai mấy năm nay rồi, từ cái thời bến chưa xây như bây giờ cho đến khi trên bờ dưới bến tấp nập. Cái nghề này cũng dễ sống nhưng không dễ thở.

- Hễ dễ sống là dễ thở chứ chị?

- Có cái này và có cái kia, khổ thứ nhất là ngủ ngày làm đêm, giờ người ta đi làm, đi chơi thì mình đi ngủ, giờ người ta đi ngủ thì mình lại đi làm. Nhiều người nói vui, là giống như Việt Kiều, bên Việt Nam ngủ thì Việt Kiều thức làm việc và giờ Việt Nam thức thì Việt Kiều ngủ. Nhưng gần đây họ còn gọi mình là Cu Ba, tức Việt Nam thức thì Cu Ba ngủ, Việt Nam ngủ thì Cu Ba thức, cả hai anh em chia phiên để đánh cá và rửa cá (cười). Bắt đầu từ 11 giờ đêm, chừng 9 giờ sáng hôm sau thì xong việc, về ngủ. Người làm nghề này thì quanh năm suốt tháng chỉ muốn được ngủ, chẳng muốn đi đâu. Đó là cái khổ. Còn cái đỡ khổ là thu nhập có chút đỉnh, khá hơn ngày công lao động phổ thông, nhờ vậy mà mình nuôi con ăn học đỡ chật vật.

- Thường thì làm ca đêm lương sẽ rất cao, có khi gấp đôi, gấp ba ca ngày, các chị nhận thù lao gấp mấy lần ca ngày?

- Đâu có dữ rứa, thường ở đây trả bằng rưỡi người lao động phổ thông là mừng lắm rồi, có đêm kiếm được nửa triệu đồng, như vậy là bình quân mỗi tháng mười lăm triệu đồng chứ ít chi đâu. Thường thì tàu cá người ta khoán cho mình làm, một nhóm chừng chục người nhận một tàu để làm, bốc cá, rã đông, rửa cá, mỗi đêm làm một tàu như vậy là mỗi người có nửa triệu đồng, vì họ khoán mỗi tàu năm triệu đồng. Bữa nào có tàu về muộn, mình làm xong tàu này lại chạy sang tàu khác làm thêm, kiếm vài chục, vì tàu về muộn thì nhiều người làm lắm, làm cho kịp đó. Kiếm tiền ăn sáng cũng vui!

- Chị thấy môi trường làm việc ở đây như thế nào?

- Ồ, dơ lắm. Quanh năm suốt tháng mấy chị em ít dám đi đâu, vì mình làm công việc này mãi, mùi hôi bám vào người trở thành mùi đặc trưng, tắm xong thì nghe cũng bình thường như người khác. Nhưng lỡ đi đâu, trời nóng, mồ hôi tiết ra thì không tránh đi đâu được, toàn mùi cá ươn, mùi mắm không hà! Khổ, nhưng vì con cái mà làm, chị em ở đây thì nhiều người chồng mất, chồng con họ trước đây làm nghề biển, rồi mất tích, rồi chết bệnh ... đủ thứ hết.

Một dòng sông ngắc ngoải

Những người bám bến kiếm sống này là những người chứng kiến dòng sông Bài Ca (một dòng sông có tên đẹp tựa văn chương, nơi điểm cuối của một nhánh sông Trà Khúc, đổ ra biển Đông), và cũng không ai khác, chính những con người có đời sống khác thường này đã góp tay giết chết dòng sông, họ vẫn biết, nhưng họ bất lực. Như lời của chị Lê, một người làm thuê khác:

- Sông Bài Ca trước đây sạch sẽ lắm, nước trong veo, bởi thế người ta mới đặt nó tên Bài Ca, nơi giáp giới giữa sông với biển, nước sâu, trong, đẹp. Thế mà chưa đầy 30 năm, nó trở nên đen thui, dơ dáy kinh khủng!

- Tại sao nó trở nên đen đúa như hiện tại?

- Do rửa cá, xả rác, do nhiều thứ lắm, người mình thì cứ coi sông như cái bãi rác, có bao nhiêu rác thì mang ra đó vứt hết. Công ty môi trường vẫn thu gom rác đó, nhưng tiện tay thì họ vứt, mà không tiện tay thì các loại rác mà công ty môi trường không chịu mang đi, ví dụ như xốp, phao, các thứ nhựa phế thải... cứ vậy mà cho xuống sông.

- Tôi thấy khúc sông này nổi váng đầy mặt nước, sao vậy chị?

- Do mỡ cá người ta thải xuống là một phần, phần còn lại là do dầu nhớt của các con tàu thải ra. Hầu hết tàu về đây thì sửa chữa, sửa chữa xong lại dội hết xuống sông. Nên con sông này bây giờ chả ai muốn lội xuống nữa. Trước đây nước trong veo, đẹp lắm, còn bây giờ thì quá kinh khủng, mỗi năm nó đưa ra biển không biết bao nhiêu là rác!

- Có cách nào giữ cho nó được sạch sẽ không chị ?

- Một mình mình giữ thì ăn thua chi!

- Vì sao vậy chị?

- Vì công việc, tới giờ thì phải làm việc, rửa cá thì phải xịt nước, rã đông cũng phải xịt nước, bơm nước dưới sông lên xịt, rồi lại xả xuống sông, có bao nhiêu cá ươn, cá thối cũng xịt cho nó trôi xuống sông thôi chứ mình không làm kịp thì người ta làm, mình sẽ mất ăn!

- Tôi thấy hệ thống xả thải và giải quyết nước thải ở bến này đầu tư khá đồ sộ, không lẽ nó không giúp gì được sao chị ha?

- Nói không thì không đúng, nhưng hiệu quả chỉ mấy chục phần trăm thôi. Cứ vậy thì sông chết mà người cũng chết!

Chị Hà, bạn cùng công việc với chị Lê xen vào:

- Sông thì chết nghẽn vì ứ rác, còn mình thì chết nghẽn mạch máu, bọn chị làm việc ở đây bị ảnh hưởng sức khỏe nặng lắm. Khi nào đói thì ăn vội một miếng gì đó giữa mùi hôi thối, không khí và nước đều bị ô nhiễm. Đưa đủ thứ độc hại vào cơ thể mình.

- Vậy mình vào quán, nghỉ ngơi một chút, ăn uống rồi lại làm tiếp...

- Quán ở đây chủ yếu quán cà phê thôi, chứ quán ăn thì có ai dám ăn đâu, em thấy ô nhiễm vậy thì ai dại mở quán ăn. Nên phải mua thức ăn từ bên ngoài gói vào. Mà ví dụ như mình có vô quán cà phê để kêu thêm ly cà phê mà ngồi ăn thì chủ quán họ cũng ngại, mình cũng ngại, vì cái mùi...

- Nghe nói có chị làm mấy mươi năm ở đây, phải không ạ?

- Đúng rồi, hồi trẻ, tụi chị cũng đẹp, cũng phơi phới lắm. Nhưng rồi dần dần trở thành người chỉ thích ru rú ở một nơi vắng vẻ nào đó, chẳng muốn đi ra vì cái mùi trên người của mình...

Dòng sông Bài Ca đen đúa và mệt mỏi trôi, lững lờ và trôi theo những cuộc đời bám bến Tịnh Kỳ. Có lẽ ai cũng biết họ đang góp tay đầu độc "bài thơ" xinh đẹp này, nhưng không thể dừng lại vì cơm áo. Những người nhận lương, ăn trên ngồi trốc, cà vạt máy lạnh vẫn nhởn nhơ cắp ô đi về. Có bao giờ họ biết rằng, chính họ là những người nhiệt tình góp phần khai tử một dòng sông.

Bài và hình UC

Image
Image
0