source: https://baotreonline.com/tin-tuc/phong-su/di-het-duong-pham-the-hien.baotre

Thời học ở Thủ Đức, tôi có người bạn nhà ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Mấy lần bạn dắt tôi về nhà chơi. Từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật chúng tôi lên xe buýt số 8 đến bến cuối cùng là Xóm Củi, xong đi bộ ngoằn ngoèo cua qua, quẹo lại nhiều hẻm, chợ ... mới đến nhà bạn. Tôi theo bạn vài lần mà không tài nào thuộc được lối vào nhà bạn (bằng xe buýt). Tuy nhiên, nếu đi theo cầu chữ Y, tôi đạp xe thẳng một lèo là đến nhà bạn, nhưng cũng thở ra khói!
Hồi đó tôi thuộc thêm vài cái tên như: cầu Chà Và, Nhị Thiên Đường, Xóm Củi, kênh Tàu Hủ ...
Nhiều chục năm sau, khi con đường Võ Văn Kiệt hình thành băng qua khu nhà bạn tôi sao đó khiến tôi mất dấu nhà bạn; còn bởi sau này bạn định cư nước ngoài, chúng tôi chưa có dịp gặp nhau để ôn lại con đường đến nhà bạn. Tôi cũng qua lại Xóm Củi nhiều lần, mỗi lần đi ngang chợ Xóm Củi lại nhớ đến bạn nhưng không hình dung phố xưa, đường cũ thế nào!
Một hôm ngẫu hứng, tôi đạp xe (mục đích) đi hết Phạm Thế Hiển để xem con đường dài thế nào. Bây giờ thì quá dễ dàng khi có bản đồ Google cứ... nhắm mắt mà đi. Dẫu biết con đường dài nhưng không nghĩ đạp hoài, càng ngóng càng xa thăm thẳm. Qua bao nhiêu chợ, cửa tiệm, quán xá và rất nhiều nhà thờ đẹp gần nhau mà cứ thấy tên đường còn mãi.
Tôi đi hết đường (thẳng), rồi vòng qua một con đường nhỏ cắt ngang lại gặp tiếp tên đường Phạm Thế Hiển. Cuối cùng tôi bỏ cuộc ở gần cuối đường trong khu Phú Lợi, quận 8 với số nhà lên đến hơn 3000. Bản đồ Google cho biết vẫn chưa hết Phạm Thế Hiển, số nhà còn tăng lên nữa nhưng bắt đầu hơi... rối, một nhánh từ Phạm Thế Hiển ra đường Nguyễn Văn Linh, một nhánh loằng ngoằng đường ngang dọc và kết thúc là một vùng màu xanh mà tôi đoán là đường cụt (hết đường).
Tôi dừng lại ở một ao rau muống, nói chuyện với một người đang cắt rau bên dưới. Chị ta bảo rằng, rau ở đây tự mọc, ai muốn ăn thì ra cắt về, thậm chí đem bán cũng được. Nhìn quanh, đất trống còn bạt ngàn, tương lai chắc rồi cũng sẽ bê tông hóa thôi!
Nhiều người cho rằng, nếu muốn biết về quận 8, chỉ cần bạn biết rõ con đường xương sống Phạm Thế Hiển là bạn đã hiểu gần hết quận 8. Một con đường với số nhà gần đến 4000, tuy là vậy nhưng bên chẵn bên lẻ rất dễ tìm. Là nơi hội tụ người đủ các vùng miền, dân Sài Gòn gốc, người Bắc di cư, người miền Trung, miền Tây... nên ở đây có nhiều món ăn ngon của Sài Gòn, và các tỉnh như: Nha Trang, xứ Quảng, Huế, Cần Thơ, Cà Mau ... thứ gì cũng có; ngay cả "đặc sản" triều cường vào các ngày giữa và cuối tháng âm lịch của Sài Gòn cũng không thiếu ở vài đoạn đường, chỗ này, chỗ khác ...
Chuyện nghe kể lại, ngày xưa trên con đường Phạm Thế Hiển rất phức tạp khi có 3 trường gà lớn, sòng bài lớn, cafe đèn mờ, cướp giật, giang hồ thanh toán nhau... nhưng bây giờ đã đỡ rất nhiều về an ninh trật tự, gần như không còn thấy.
Với tôi, con đường dài hơn chục cây số này như một bức tranh tổng hợp mô tả từ chi tiết đến tổng thể những đặc trưng của quận 8 nói riêng hay Sài Gòn nói chung, tha hồ cho bạn quan sát, nhìn ngắm, chiêm nghiệm.
Nhìn trên bản đồ hay hình chụp qua Fly cam, đường Phạm Thế Hiển chạy song song với dòng Kênh Đôi. Nếu ở đoạn Trần Xuân Soạn (quận 7) có các quán cà phê là những chiếc ghe lớn được trang trí trẻ trung, đẹp mắt; một dọc ghe trên sông, đời lữ thứ, kiếp thương hồ, ghe là nhà "mặt tiền" buôn bán trái cây... Thì, dọc kênh Tàu Hủ một đoạn, nhìn bên kia thấy đường Võ Văn Kiệt, dãy nhà bên dòng nước lụp xụp, tạm bợ như làm nền cho những cao ốc phía sau nó... Những con rạch nhỏ là ngã ba kênh và những cây cầu bắc qua lấy tên từ rạch như: Hiệp Ân 1, cầu Bà Tàng ...
Rất dễ dàng khi tra Google, tôi dựa theo Wikipedia lược lại vài chi tiết. Phạm Thế Hiển (1803-1861) là một danh tướng đời Minh Mạng, chết trong trận Pháp công phá đại đồn Chí Hòa năm 1861. Ông quê ở làng Luyến Khuyết, huyện Đông Quan - tỉnh Nam Định thời nhà Nguyễn. Ông đỗ Cử nhân năm Mậu Tý 1828, năm sau Kỷ Sửu 1828 đỗ Tam giáp Đ?ng ti?n s?. V? th? d?n gian th??ng g?i ?ng l? ??ng Ngh? Luy?n Khuy?t?.
Trong qu? tr?nh l?m quan, ?ng n?i ti?ng c??ng tr?c, ???c vua T? ??cồng tiến sĩ. Vì thế dân gian thường gọi ông là "Ông Nghè Luyến Khuyết".
Trong quá trình làm quan, ông nổi tiếng cương trực, được vua Tự Đức tin dùng và lần lượt giữ chức Tham tri bộ Binh, bộ Hình ...
Năm 1854, ông được cử làm Tham tán quân thứ Gia Định, ít lâu sau thăng Tuần phủ Gia Định, rồi Thự (quyền) Tổng đốc Gia Định - Biên Hòa, kiêm Tham biện Kinh lược sứ, cùng Thống đốc quân vụ đại thần Nguyễn Tri Phương lo liệu mọi việc ở 6 tỉnh Nam Kỳ.
Khảo sát đất đai Nam Kỳ ông tâu về triều: "Nam Kỳ có nhiều đất bỏ hoang nếu chiêu mộ được nhiều người hết sức khai khẩn thì sau này có lợi nhiều về kinh tế cho dân và thu được thêm lợi".
Vua Tự Đức chuẩn tấu và dặn dò ông: "Xứ ấy là đất căn bản của nhà nước... ngươi cần hết lòng để vỗ yên dân, cốt để nơi biên thùy được tươi tốt".
Chấp hành lệnh vua, ngay năm ấy (1855) Phạm Thế Hiển đi xem xét chỗ nào có ruộng đất bỏ hoang đều đưa binh lính đến dựng nhà ở, khai phá ruộng hoang để cày cấy. Ông lại cùng Nguyễn Tri Phương và Tổng đốc An Hà (An Giang - Hà Tiên) Doãn Uẩn xin triều đình cho xây dựng đồn lũy kiên cố ở những chỗ hiểm yếu nơi biên thùy, cửa bể, cửa sông để ngăn chặn giặc cướp và chống ngoại xâm.
Từ năm 1858, Phạm Thế Hiển được vua Tự Đức cử làm Phó tướng cho Nguyễn Tri Phương, trong các trận đánh chống quân Pháp ở Đà Nẵng, Gia Định...
Người ta gọi như vậy để chỉ một đoạn đường Phạm Thế Hiển dài khoảng 4 cây số từ cầu Nhị Thiên Đường đổ xuống phía cuối đường có đến 5 nhà thờ không cách xa nhau là mấy: Bình Thái, Bình An Thượng, Bình An Hạ, Bình Thuận và Bình Sơn, nhà thờ nào cũng to đẹp; đặc biệt vào mùa Giáng Sinh, từ đầu tháng 12 đã thấy lác đác không khí Giáng Sinh khi mà nhà nhà từ mặt tiền đến trong hẻm và các nhà thờ bắt đầu trang trí cây thông, tuyết rơi, hang đá, núi, suối, sông, đèn nhấp nháy ... muôn màu muôn vẻ.
Vậy nên, nói đến Giáng Sinh, người Sài Gòn nghĩ ngay đến Xóm đạo quận 8, xóm đạo lớn nhất Sài Gòn và ít nhất phải một lần ... lạc vào cái không gian Giáng sinh rực rỡ nhất Sài Gòn này ... cho biết!
Khoảng hơn một tuần trước Giáng Sinh đường qua các nhà thờ luôn kẹt xe, ánh đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc vừa Giáng Sinh vừa bolero ở các quán ăn nhậu phát ra, thêm tiếng động cơ xe máy ... Quả thật rất đúng chất Sài Gòn. Trẻ em, người lớn đi đến các nhà thờ để chụp hình nên những hang đá, cây thông cao đến mấy chục mét, ngôi sao thật lớn, hàng cây tuyết ... đẹp lung linh, lộng lẫy sắc màu. Đó cũng là điều tự hào của dân Xóm đạo quận 8 khi họ có một con đường độc đáo nhất Sài Gòn khi đến mùa Giáng Sinh.
Đường Phạm Thế Hiển còn nhiều điều thú vị nữa nếu đi vào các con hẻm dẫn ra dòng Kênh Đôi, có những bến phà ... hay vùng hoang vắng, đầm lầy, cây ngập mặn ... Ở trung tâm thành phố mà tưởng như miệt vườn xa lắc nào đó.
Hẹn lần sau, tôi sẽ kể bạn nghe tôi đã đi qua những nơi đó và thấy gì.
