source: https://baotreonline.com/van-hoc/tap-ghi/thu-tan-den-dong-sang.baotre
Mùa Hạ và chớm Thu ở Berlin, CHLB Đức, tôi đã từng trải qua. Còn buồn tàn Thu và Đông chớm sang...thì vừa mới đây khi trở lại Berlin vào hạ tuần tháng 11/2024, tôi mới... hòa nhập.
Sáng 20/11, bên trong khu vực phi trường quốc tế Berlin-Brandenburg nhộn nhịp, nay gần như là phi trường hiện đại nhất Châu Âu, khá ấm áp. Ra khỏi nơi đây, tiếp xúc ngay với không khí lạnh ngoài trời. Gió táp vào mặt lạnh ngắt. May là nghe theo lời dặn dò của con gái trước khi sang Berlin, chúng tôi chuẩn bị áo quần đủ ấm từ Việt Nam để chống đỡ với thời tiết nghe đâu 1 độ C với... những độ âm! "Berlin về đêm có nơi tuyết rơi. Sáng ra trên đường, tuyết tráng một lớp mỏng thôi. Chưa đâu, hãy đợi đấy! Ba mẹ sẽ thấy tuyết ở Berlin thế nào sớm thôi", con gái cười. Chúng tôi lên xe hơi hướng về nhà, cách phi trường 21 cây số.
Xe chầm chậm qua nhiều đường phố. Tại một số ngã tư, vài nhóm người đứng chờ đèn xanh sang đường, chờ tàu điện hoặc xe buýt. Hầu hết đều đầu đội khăn len hoặc mũ ấm, cổ khăn quàng, thân bó chặt trong lớp áo quần dày cộm như thầm dọa: Chưa sang Đông đâu bạn ơi! Bạn thấy mưa tuyết chưa? Bạn thấy thủ đô của chúng tôi chìm trong màn mưa ẩm ướt và u ám chưa? Đường phố rồi sẽ phủ trắng tuyết, trơn trượt. Nhưng đừng lo lắng. Bạn sẽ có những ngày tháng mùa Đông tuy ảm đạm nhưng đầy lãng mạn ở Berlin! Tuyết chính thức rơi thế nào phải còn chờ ít hôm nữa. Tôi thấy nôn nao ...
Mùa Thu ở thành phố Berlin so với một vài thành phố ở Châu Âu như lấn lướt hơn bởi đặc trưng thành phố này rất nhiều cây xanh trút lá vàng. Thế nên nhiều người ví mùa Thu ở Berlin đẹp như tranh vẽ; Berlin, thủ đô xanh lãng mạn của Đức; vào Thu, Berlin được nhuộm một màu vàng ấm áp...
Hai bên đường, trong công viên, cây xanh hầu hết trơ cành, trụi lá. Lá rụng dày như trải thảm dọc vỉa hè tràn xuống lòng đường. Thỉnh thoảng vài cơn gió lướt qua, quét cuộn lá hất tung lên. Lác đác có cây lá vàng chưa rụng hẳn dường như tiếc nuối, muốn níu giữ mùa Thu...

Xế chiều có nắng hửng lên chỗ chúng tôi ở, quận Pankow. Ngồi trong nhà nhìn ra đường. Phía ngoài từng nhóm học sinh xuống tàu điện tản ra các hướng. Cô cậu nào cũng áo khoác đen hoặc xám... đồng màu tối, vai đeo ba lô sách vở...
Mưa bụi, chắc ngoài trời lạnh lắm! Trong nhà chỗ nào cũng thấy ấm nóng vì nhờ hệ thống sưởi. Tôi... "nai nịt gọn gàng" rời nhà, thả bộ ra trung tâm Antonplatz. Mưa bay bay. Mới 7 giờ tối mà phố đã vắng tanh. Trời sập tối đâu lúc 4 hay 5 giờ chiều! Chỉ thấy dọc ngang tàu điện và vài người cắm cúi sải bước trên hè phố. Dãy ghế các quán cà phê lẫn quán ăn trên vỉa hè đường Langhans mấy tháng trước kín người, nay không có ai ... Chắc họ đã vào hết phía trong quán cũng nên.
Cuối Thu lạnh và không còn vẻ nhộn nhịp của thủ đô, nơi thu hút hàng 4 đến 5 triệu khách du lịch mỗi năm. Mùa Thu đang độ tàn, dọn đường cho mùa Đông ảm đạm sang ... Tôi cũng dọn mình chờ đón mùa Đông lạnh lẽo đầu tiên khi trở lại Berlin sau hơn 3 tháng.
Mùa Đông vui buồn lẫn lộn...
Mùa Đông ở Berlin khá dài. Nó bắt đầu từ tháng Mười Hai cho đến hết tháng Hai. Đường phố trở nên u ám. Nhiệt độ xuống thấp và lạnh tê tái. Nên chi mặt trời thường hay ngủ sớm!
Đường phố nhiều sương mù, thỉnh thoảng có mưa và tuyết. Chỉ có một, hai ngày nắng hiếm hoi trong cả tháng. Tuy vậy vẫn có rất nhiều người ở Berlin háo hức chờ đến tháng Mười Hai. Người có tâm hồn nghệ sĩ thì phong cảnh tuyết rơi phủ đầy cây cỏ, mái nhà lại gợi nguồn cảm hứng. Người hoạt động kinh doanh ở các chợ Giáng sinh thì mong chờ mua may bán đắt. Khách du lịch thì mong được thể nghiệm với nhiều hoạt động diễn ra trong các tháng mùa Đông trên khắp nơi ở Đức, không chỉ riêng Berlin. Chẳng hạn trượt tuyết, trượt băng, vọc tuyết và tạo tượng người tuyết. Như tôi thì chỉ mong thấy tuyết như thế nào? Mưa tuyết ra làm sao? Chỉ mới chớm Thu vừa rồi ở Berlin mà tôi bị cảm lạnh. Ho hết mấy ngày! Người ta nói quân tử thì phòng thân còn tiểu nhân phòng bị gậy. Vậy nên qua lại Đức lần này, tôi chuẩn bị thuốc trị ho, cảm cúm kèm cả thuốc kháng sinh mang theo. Kể cả quần áo ấm, găng tay, khăn quàng cổ... cho nó chắc. Biết yếu thì đừng ra gió. Nhưng ra gió có áo quần ấm cũng đỡ hơn quần áo phong phanh! Vậy mà con gái tôi lại cười khì vì những loại quần, áo khoác này không ăn thua so với cái lạnh -5, -6 độ C ở đây! Vợ chồng con gái tôi đưa ba mẹ đến trung tâm mua sắm quần áo mùa Đông ở Trung tâm Alexanderplatz. Chúng tôi được... trang bị quần áo ra đường chống mưa tuyết thấm, chống lạnh -15 đến -10 độ C, giày đi trên tuyết và quần áo lót ấm bên trong ...
Mùa Đông rơi vào tháng Mười Hai, thời gian này diễn ra nhiều lễ hội nhộn nhịp. Đặc biệt là các khu chợ Giáng sinh. Berlin có hơn 60 khu chợ Giáng sinh lớn nhỏ. Những nơi này thu hút rất đông khách du lịch. Một số chợ bán rượu vang hâm nóng, các món ăn truyền thống của Đức; Một số chợ bán các món đồ trang sức, quà tặng; Vườn Giáng sinh Christmas Garden có chương trình biểu diễn ánh sáng, trượt băng và thưởng thức các món ăn đặc trưng của Đức tại Vườn Bách thảo Berlin...
Nhiều người dân ở Đức trông đến tháng Mười Hai. Có ai trông mùa Đông qua mau không vậy? Có! Họ là những ai? Tất nhiên là những người vô gia cư. Họ sống theo nhóm 2, 3 người, chọn nơi ngủ nghỉ dưới các gầm cầu tàu điện trên cao (S-Bahn) hoặc ngồi trước cửa các siêu thị. Trước mặt, họ để cái mũ ngửa hoặc cái ly giấy chờ người qua lại bố thí... Đa số là người từ Ba Lan, Syria, Rwanda, Somalia... nhập cư lậu vào Đức.
Mùa Đông, nhiều hoạt động mua bán, dịch vụ cũng ngưng trệ. Một số nhà hàng, quán ăn; các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp như làm nail, cắt tóc... đều thưa thớt khách. Nhiều chủ người Đức, người Việt của các quán ăn, nhà hàng, dịch vụ nhân cơ hội này cắt giảm lao động (không có giấy tờ hợp pháp). Đa số là người trẻ thất nghiệp. Rải rác trên các trang mạng xã hội ở Berlin là lời than thân trách phận của những lao động trẻ Việt Nam từng trốn lại Đức. Người xin việc, làm việc gì cũng được, miễn đủ sống qua ngày, qua cái mùa Đông khắc nghiệt. Người thì mong được chỉ giúp đường hồi hương về Việt Nam. Người thất nghiệp không có nơi ở, không giấy tờ nhờ người chỉ dẫn vào trại v.v. Cũng khá đông bạn trẻ thất nghiệp đã tự cứu mình. Có bạn nam thì rao đến tận nhà cắt tóc kèm cạo mặt cả lấy ráy tai giá chỉ 10 euro (trước đó chỉ cắt tóc không thôi, giá đã 12 euro). Nữ thì làm bánh, nấu xôi, mua hàng giảm giá ở các siêu thị hoặc đặt bên nhà gửi chả cá, chả bò sang...bán. Bán online kiêm luôn người vận chuyển. Hôm rồi trên tàu điện tôi gặp một cô gái, ngoài 40 tuổi, nói giọng Nghệ An. Hai tay hai cái xách bánh và đeo trên vai một ba lô nặng. Tôi gợi chuyện, cô ta thành thật kể: " Cháu phụ bán cho một quán sushi, mới vừa thất nghiệp. Mấy chị em bạn rủ làm bánh ngọt, nấu xôi đỗ rao bán trên mạng. Có người đặt mua, chừ cháu đi giao. Gần gần thì đi xe đạp hoặc đi bộ. Xa thì bắt tàu điện. Sống qua mùa Đông đã bác ơi!".
Hỏi chuyện một anh trung niên người Việt, định cư ở Đức gần 30 năm, anh ta kể: "Mùa Đông ở đây chán lắm anh! 3, 4 giờ chiều trời đã sập tối. Đường phố u ám. Không mấy người đi ra phố nếu không phải vì công việc. Tàu điện cũng thưa vắng khách. Sau năm 2000 từng có không ít người Đức lớn tuổi sống cô đơn trong những căn phòng chung cư ở tầng ba, tầng bốn. Bức bối quá đỗi nên có người đã chọn cách... ra đi âm thầm trong mùa Đông buốt giá!".
Với tôi, Thu tàn có nét đẹp của Thu. Còn mùa Đông sang ở Berlin thì đối với tôi buồn vui lẫn lộn...
