source: https://baotreonline.com/van-hoc/tap-ghi/ngay-xuan-noi-chuyen-lich.baotre

Ngày còn ở Việt Nam, năm nào cũng vậy, tầm cuối tháng 12 là cô bé nhân viên dịch vụ khách hàng bên ngân hàng nơi tôi thường giao dịch lại gọi điện báo tôi đến nhận lịch biếu Tết. Nhiều lúc cứ mải mê với bao nhiêu công việc có tên lẫn không tên, thời gian vùn vụt trôi qua lúc nào chẳng biết. Cuộc gọi của cô bé như một lời nhắc nhở dễ thương rằng Tết sắp đến nơi rồi.
Chưa hết, cứ đến cuối năm các phòng ban ở công ty lại hỏi thăm nhau về lịch Tết, có khi là lịch treo tường, có lúc là lịch để bàn, hay cuốn sổ tay in kèm lịch bên trong... chủ yếu của khách hàng, các đối tác, nhà cung cấp của công ty gửi tặng cho các nhân viên giao dịch. Mọi người lại chia nhau ra xài. Nghe đồng nghiệp nhắn có lịch mới là biết sắp đến Tết rồi, không khí Tết bắt đầu len lỏi vào nơi công sở. Khắp dãy văn phòng lại chộn rộn những niềm vui cuối năm.
Tôi rời xa quãng đời công sở chưa lâu nhưng đã bắt đầu thấy nhớ, nhất là khi Tết đến nơi nhưng chẳng còn ai gọi nhắc tôi lấy lịch về xài. Tôi nhớ những cuốn lịch xuân từ các đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng gửi tặng. Cá biệt có năm một anh người yêu cũ còn nhắn tin hỏi " Có cần xài lịch để bàn không, bên anh có lịch độc, lạ nè, để anh gửi tặng em!" khiến tôi lúc ấy vừa bồi hồi xúc động vừa nghi ngờ không biết lão ấy có định gạ gẫm gì mình không đây. Không chỉ có vậy, tôi còn nhớ cả những tờ lịch xuân treo tường ở nhà ngày tôi còn nhỏ.
Thuở ấy người ta chưa có thói quen tặng lịch như bây giờ nên muốn xài là phải mua. Thích nhất là cảm giác được đi chợ Tết cùng mẹ và mấy chị em gái để lựa mua tờ lịch có hình đẹp mình thích, về bắc ghế treo lên vị trí đẹp nhất ở phòng khách. Nhìn các dãy phố hay các nhà sách treo đầy lịch là nghe không khí xuân đã tràn về. Thấy trong lòng lại nôn nao một niềm vui khó tả. Lúc đầu, mẹ chỉ mua lịch một tờ. Sau dư dả hơn, mẹ cho tụi tôi được mua lịch nhiều tờ để xem (người đẹp, cảnh đẹp) cho thoả thích.
Thời tôi còn là học sinh, người ta hay xài những tờ lịch treo tường chụp những người nổi tiếng xinh đẹp. Tôi vẫn nhớ như in diễn viên điện ảnh Việt Trinh với làn da nâu và đôi mắt sâu thăm thẳm như hút hồn người đối diện, diễn viên Diễm Hương hay đóng vai hiền lành thánh thiện với nét mặt phúc hậu như cô tiên, diễn viên người Bắc Thu Hà với đôi mắt bồ câu ngơ ngác hay ảnh hậu Diễm My với đôi mắt mơ màng, gương mặt đẹp như một pho tượng hoàn hảo, rồi là hoa hậu Lý Thu Thảo, hoa hậu áo dài Đỗ Kiều Khanh... Vừa ngắm người trong lịch vừa ao ước giá mà mình chỉ (đẹp) bằng một phần nhỏ của họ khi lớn lên. Những người đẹp khiến một con nhóc như tôi ngày ấy mê mẩn đến độ đã vài cái Tết trôi qua mà tôi vẫn muốn giữ lại mấy tờ lịch cũ như những bức tranh treo tường. Hoặc tôi để dành... bao tập vì không muốn bỏ đi hình ảnh mấy người đẹp.
Ngoài lịch chụp ảnh các mỹ nhân, tôi còn thích các loại lịch chụp cảnh đẹp thiên nhiên ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Tuổi nhỏ nhiều hoài bão, mơ mộng nhưng nhà nghèo quá, một cô nhỏ như tôi chỉ biết gửi ước mơ vào những bức ảnh phong cảnh trên mấy tờ lịch, mong khi lớn lên, sẽ có một ngày được đặt chân đến những nơi ấy.
Ngày nay, người ta xem ngày tháng trên máy tính hoặc các ứng dụng trên điện thoại cho tiện chứ ít ai xài lịch in, trừ những người lớn tuổi không rành công nghệ, không sử dụng điện thoại thông minh hay những người thích sống với hoài niệm, giống như tôi. Thêm một lý do để tôi thích xài lịch lốc (bloc) là mỗi tờ lịch thường được in kèm một câu danh ngôn nào đó. Gặp những câu nói hay, ý nghĩa, tôi thường xé ra để dành xem lại như những chiếc kim chỉ nam sống cho mình.
Mẹ bảo mẹ thích xài lịch bloc để có thể ghi chú lên tờ lịch mỗi khi có sự kiện gì đặc biệt trong nhà như kỵ, giỗ ông bà, kỷ niệm, sinh nhật ai đó hay những việc cần làm, những thứ cần mua khi đi chợ, ngày nào thay bình gas, đóng tiền điện, nước... Mẹ có trí nhớ rất tốt dù tuổi đã quá thất thập. Ghi lên từng tờ lịch có khi để ngầm nhắc nhở con cháu vậy thôi chứ mẹ nhớ không sót một sự kiện, chi tiết nào của cả nhà.
Nhớ dạo mới sang Mỹ, những ngày cuối năm thấy mẹ đi chợ đem về cái lịch bloc với hình dáng quen thuộc bằng giấy bìa đỏ, chữ mạ vàng, những sắc màu quen thuộc mang đầy không khí Tết, bỗng thấy nhớ quê nhà da diết. Nhớ cả thói quen xài lịch bloc và ghi chép lên đó đủ thứ thông tin của mẹ khi còn ở quê nhà, giống như các bà mẹ trong nhiều gia đình Việt Nam khác.
Các loại lịch xuân hiện nay chủ yếu được đặt làm bởi các cơ sở kinh doanh với logo và thông tin sản phẩm, dịch vụ của công ty mình trên đó vừa để biếu khách hàng, đối tác như một món quà đầu năm vừa để quảng cáo chứ ít ai tự mua dù hình thức khá đẹp và cũng không mắc. Những năm sau này, báo chí đưa tin về sự sụt giảm doanh số của các thể loại lịch Tết khiến tôi nghĩ vẩn vơ không biết có khi nào người ta không còn nhu cầu sử dụng lịch in trong tương lai nữa khi công nghệ đã làm quá tốt chức năng của những tờ (hoặc cuốn) lịch, lại miễn phí. Để làm đẹp cho một ngôi nhà hiện đại, bây giờ người ta có nhiều thứ đẹp đẽ, tiện ích hơn. Còn để chọn trao nhau một món quà đầu năm, người ta có nhiều lựa chọn từ hình thức đến thiết thực hơn như bánh kẹo, trái cây, hoa, kiểng, thậm chí là... tiền. Còn những cuốn lịch cũ, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ của mình, từng tờ lịch được xé rời ra, nó chỉ còn là mớ giấy vô tri vô giác bị đem vứt vô sọt rác.
Một thứ nào đó xuất hiện trong cuộc sống rồi mất đi cũng là bình thường. Biết đâu đến một lúc nào đó con người ta cũng không còn biết đến các loại lịch từng một thời xuất hiện trong cuộc sống này, dù sự hiện diện ấy lặng lẽ và khiêm tốn thôi.
Nhưng cho dù cuộc sống có đổi thay thế nào đi nữa thì việc có ai đó còn giữ được những nếp sinh hoạt cũ xưa, để bảo tồn những giá trị văn hoá đẹp đẽ từ những mùa Tết cũ qua các loại lịch cũng đủ để tôi cảm kích. Người ta luôn sống hướng về tương lai, dễ bị cuốn theo những thay đổi và những điều mới lạ, âu cũng là lẽ thường. Chỉ thi thoảng man mác một điều, rằng lớp trẻ sau này liệu có ai còn biết tới sự tồn tại của những cuốn, lốc, tờ lịch xuân như một phần làm nên không khí hân hoan, nô nức đặc trưng của những cái Tết từ thời cha, ông họ ngày xưa, để thắc mắc ngây thơ như em bé trong bài thơ hồi tiểu học (*):
"Em cầm tờ lịch cũ
