source: https://baotreonline.com/doi-song/nhung-bong-hoa-cuoc-song/poppy-cua-xu-tuyet.baotre

Còn nhớ ở đâu đó một lần mình đã kể chuyện về bông hoa fuki. Ôi hoa fuki. Mùa này, ngược lên vùng Hokkaido đầy băng giá ở mạn bắc nước Nhật, người ta thấy một loài hoa dại mọc xuyên lớp tuyết phủ dày. Đó là hoa fuki, có màu sắc rực rỡ, báo hiệu mặt trời đã thức giấc, chẳng bao lâu nữa tuyết sẽ tan! Và theo câu chuyện cổ tích của vùng Hokkaido xưa kia, ở đâu đó trong rừng cây fuki luôn có những vị Bụt tí hon hiện ra, sẵn lòng giúp đỡ người nghèo. Bụt sẽ mang lửa ấm đến những ngôi nhà không có lò sưởi, đem lương thực đến cho những người đói và mang niềm vui đến với trẻ em. Trẻ em xứ tuyết rất ưa chơi trò trốn tìm trong rừng fuki và chúng tin là sẽ gặp Bụt.
Các bạn ạ, hình như Bụt cũng đã xuất hiện trong nhiều chuyện cổ tích Việt Nam. Trong truyện Tấm Cám chẳng hạn. Thật là tuyệt vời. Như Sao thành tâm mong ước Bụt hiển hiện ngay trong đời sống con người. Trở về với hoa fuki. Chính vì tin tưởng như vậy nên sau cuộc hôn nhân tan vỡ làm rơi nhiều nước mắt, người phụ nữ trong chuyện hoa fuki của xứ Hokkaido đã gượng đứng dậy và mang đứa con gái nhỏ đến VN, và chị đã tìm lại được niềm vui sống trên vùng nắng ấm này.
Chuyện hoa fuki là như thế. Hôm nay, Như Sao muốn nói tới một loài hoa khác mùa này đang nở rực rỡ dọc theo các rẻo đất ven đường. Ở Texas, ở Virginia, ở Cali -nhất là ở Cali, nghe Chu Hoàng nói ở đây hoa poppies màu đỏ màu vàng nở rất đẹp. Hoa poppies, như có lần đã nói đến, là hoa của ngày Memorial Day. Trên cánh đồng Flanders, hoa poppies nở... Và rồi mùa xuân đến, chiến tranh chấm dứt và những người lính trở về.
Câu chuyện về hoa poppies trên cánh đồng Flanders kia thật đẹp và cảm động. Phải vậy không, đóa hoa poppy bé nhỏ? Vâng, hôm nay Như Sao muốn nói về một bông hoa poppy có tiếng nói và hơi thở giữa đời sống chúng ta. Cũng như người phụ nữ của loài hoa fuki kia, poppy của vùng Wallace, Florida cũng đã tìm thấy niềm vui sau những đổ vỡ và cuộc hành trình cô đơn đầy tuyệt vọng. Khi cuộc hôn nhân giữa chừng đoạn gãy, Poppy cùng các con đã đến xứ sở này - một nơi nhiều băng tuyết. Điều này trái ngược với người phụ nữ và bông hoa fuki, họ từ xứ tuyết đến vùng nắng nóng. Những năm tháng đầu tiên ở đây, vùng đất của băng tuyết, Poppy đã cô đơn và sầu khổ biết bao nhiêu. Suốt ngày, cô ngồi bên cửa sổ, mắt mở lớn nhìn ra bên ngoài. Có những sáng mùa đông khi nắng lên rạn vỡ mặt kính và ngoài trời tuyết bay, Poppy nghĩ đến những ngày hạnh phúc đã qua mà không cầm được nước mắt. Cô khóc suốt mùa đông. Thế rồi, như cũng từ sức mạnh của loài hoa xuyên tuyết, Poppy gắng gượng đứng lên và bước ra đường. Tình cờ, cô tìm được việc làm hợp với khả năng thiên phú của mình. Cuộc sống của Poppy dần dần ổn định và bình yên. Giờ đây, đêm đêm lái xe trên đường đi làm về, đôi khi cô nhìn thấy vầng trăng ngay trước mặt mình. Trăng thật sáng và thật đẹp, cô nghĩ tới một tình yêu chung thủy suốt 40 năm qua vừa tìm lại được. Và cô chợt mỉm cười với trăng.
