source: https://baotreonline.com/tin-tuc/phong-su/cau-nguyen-va-cau-chuyen-giai-cuu-giang-sinh.baotre

Chiều sẩm tối hôm đó, một tuần trước Giáng Sinh, tôi ngồi trên dãy ghế chỗ hang đá Đức Mẹ ở Nhà thờ Huyện Sỹ, Quận 1 chờ con gái đến đón. Bên kia đường, ngay ngã tư có một tiệm bán mũ nón đang mùa hạ giá mở nhạc ầm ĩ. Trung tâm thành phố những đêm gần Giáng Sinh lúc nào cũng nhộn nhịp, xe cộ tấp nập... Trong khuôn viên nhà thờ, đèn hang đá nhấp nháy đủ màu sắc, vài người ngồi trên ghế đá lần chuỗi, cầu nguyện, người đi dạo lững thững trong sân ... Khi ấy, tôi có tâm trạng không tốt, công ty con gái tôi làm việc bị thua lỗ nặng, công việc của cháu đang bấp bênh... Sài Gòn vừa gượng dậy sau đại dịch Covid-19, không thể dự đoán gì cho tương lai...
Tôi ngồi thật lâu trước Đức Mẹ mà đầu óc trống rỗng. Bất chợt tôi nhìn qua chỗ tượng Thánh Giuse và thấy một người đàn ông nửa đứng nửa ngồi trên chiếc xe đạp cũ mèm, bộ quần áo và đôi dép cũng nhàu nhĩ như người. Phía trước, trong cái giỏ và trên ghi đông treo lỉnh kỉnh những túi, bình nước ... Phía sau có một bị to đùng lon nước ngọt, bia ... bên trên có cái ghế nhựa lửng. Tôi đoán, người đàn ông kiếm sống từ việc lượm bao bì, nhôm nhựa ... Tôi thấy ông làm Dấu Thánh Giá một cách thành kính và rất lâu sau đó mới rời đi.
Ông đã dâng lời nguyện vững lòng trông cậy và xin những ơn lành gì, làm sao tôi biết được?
Tôi nhớ một lần ở Đức Mẹ Trà Kiệu, Quảng Nam, hôm ấy gần giữa trưa, một người đàn ông chạy chiếc xe máy, phía sau đồ vật cột cao nhưng trông chắc chắn. Ông dừng xe, bước vào dãy ghế đá trước tượng Đức Mẹ và cầu nguyện. Phải thật sự có tâm trạng và một lòng trông cậy Mẹ, ông mới đứng cầu nguyện giữa trời trưa nắng nóng. Hoàn cảnh ông thế nào, ông đã dâng lên và xin Đức Mẹ sẵn lòng nghe lời ông điều gì, làm sao tôi biết được?
Hôm ấy là mùng 4 Tết ở Nha Trang, trời mưa lay phay, tôi đạp xe ngang qua Nhà thờ Núi, một cậu chạy Grab giao hàng (tôi thấy trên xe máy có túi hàng Grab to đùng) đang đứng hướng nhìn về Đức Mẹ. Cảm xúc hệt như khi tôi thấy người đàn ông trong khuôn viên Đức Mẹ Trà Kiệu. Cũng chiếc xe máy dựng bên cạnh nói lên nhiều điều của cuộc sống lao động vất vả, lam lũ.
Lại một lần, ở Nhà thờ Giáo xứ Bình Cang (Nha Trang), chiều Chúa Nhật trong lúc chờ Lễ, tôi thấy một người phụ nữ ngồi rất lâu trên ghế đá và hướng về Đức Mẹ. Hay nhiều lần ở Nhà thờ Núi Nha Trang tôi gặp những người phụ nữ đứng rất lâu ngước nhìn Đức Mẹ. Trông họ thật nhỏ bé và mỏng manh.
Tôi coi một video trên facebook và giật mình khi thấy trên con đường dẫn lên Nhà thờ Núi Nha Trang một phụ nữ lam lũ, đi chân không, bên cạnh dựng chiếc xe đạp. Người phụ nữ ấy quỳ xuống làm Dấu Thánh Giá và chắp tay lạy, cúi úp mặt xuống đất, rồi đứng lên, vòng tay hướng về Thánh Giá trên cao cách nơi chị ấy khoảng 200 mét theo đường chim bay. Nhạc nền trong video: "Lạy Chúa! Con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa! Thánh Giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con". Lần nào coi video đó tôi cũng muốn khóc!
Trong cuộc đời bất cứ ai cũng có lúc tâm trạng, hoàn cảnh, nỗi niềm bị đẩy xuống tận cùng. May mắn cho ai có một Đức Tin để tìm sự an ủi, bấu víu, đứng lên, vượt qua.
Thật sự, tôi thấy Đức Tin của mình không được vững vàng như những người mà tôi đã gặp ở trên. Họ là những người nghèo, lam lũ, lao động tay chân vất vả và chỉ có Chúa là Đấng duy nhất ngự trong tâm hồn họ.
Bài giảng trong Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 12/12/2021, ở nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm khá thú vị. Tôi lược chép lại từ video trên YouTube:
"Cách đây mấy hôm tôi thấy bài báo có tựa đề là 'Giải cứu Giáng Sinh', tôi hơi thắc mắc Giáng Sinh sao lại giải cứu? Người ta nói giải cứu nông sản, giải cứu sầu riêng của miền Tây hay giải cứu vải thiều ở miền Bắc bây giờ bảo giải cứu Giáng Sinh là sao?
Tôi mới tò mò đọc bài báo đó thì hóa ra đúng vậy. Tác giả của bài báo nhìn Giáng Sinh như là một dịp làm ăn kinh tế. Một dịp để gia tăng sản xuất và tiêu thụ thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì đại dịch Covid-19 nên năm nay "héo" quá so với các năm. Vì thế tác giả mới kêu gọi giải cứu Giáng Sinh. Có nghĩa là kêu gọi sự hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.
Chỉ một bài báo như vậy thôi nhưng phản ảnh một tầm nhìn thế tục về lễ Giáng Sinh. Và có lẽ trong xã hội hôm nay rất nhiều người nghĩ như vậy. Nói đến Giáng Sinh người ta không nghĩ đến một ngày lễ tôn giáo cho bằng là một ngày lễ của tiêu thụ, ăn xài, mua sắm.
Thế còn chúng ta, môn đệ của Chúa thì nghĩ sao?
Chúa Nhật hôm nay gọi là Chúa Nhật của niềm vui. Nhiều Linh mục dâng lễ hôm nay mặc áo màu hồng. Hôm nay chúng ta thắp lên ngọn nến hồng. Và các bài Kinh Thánh thì tràn ngập lời mời gọi vui lên...
Thánh Phaolô Tông đồ kêu gọi chúng ta: 'Anh em hãy vui lên trong Chúa'.
Thế thì niềm vui Giáng Sinh, niềm vui đón Chúa là niềm vui nào? Cũng là niềm vui mua sắm, tiêu xài hưởng thụ hay có gì khác?
Để trả lời cho điều đó thì Hội Thánh đã giới thiệu cho chúng ta một khuôn mặt, đó là Thánh Gioan Tẩy Giả.
Mỗi lần anh chị em nhìn thấy hình Thánh Gioan Tẩy Giả thấy Ngài có cười không? Chúng ta thường thấy hình của Thánh Gioan Tẩy Giả là hình ảnh của một con người rất khắc khổ vì lối sống khổ hạnh của Ngài...
Nhưng có điều lạ là trong Kinh Thánh lại nói về niềm vui của Ngài nhiều lần. So với các Thánh Tông đồ ít nói tới lắm ...
Khi Ngài ra đi rao giảng kêu gọi người ta chuẩn bị đón Đấng Cứu Thế, người ta nghe và đi theo Chúa đông lắm thì Ngài vui, vì rõ ràng niềm vui đó tập trung vào Chúa Giêsu, Đấng cứu độ.

Để sống với niềm vui đó bản thân Thánh Gioan Tẩy Giả ngài chấp nhận sự từ bỏ. Ngài cũng là con người như chúng ta, ai cũng muốn khẳng định về bản thân mình, khi Ngài đi rao giảng người ta theo Ngài đông lắm, rồi lúc Chúa Giêsu xuất hiện người ta bỏ Ngài, người ta đi theo Chúa Giêsu.
Các môn đệ của Thánh Gioan bực bội khó chịu. Lúc đó Ngài nói rất rõ rằng: "Đức Giêsu phải lớn lên, còn Thầy phải nhỏ đi".
Thưa anh chị em, nói được câu đó không dễ đâu, đòi hỏi chúng ta một sự bỏ mình ghê gớm lắm. Quên mình đi để cho Chúa được lớn lên. Cùng với niềm vui tập trung vào Chúa Giêsu như vậy, Thánh Gioan làm hết mình phục vụ Chúa, để dọn đường cho Chúa
Đấy cũng là gương cho chúng ta để sống với niềm vui Giáng Sinh thật sự. Niềm vui có Chúa trong lòng mình, trong gia đình mình, trong cộng đoàn của mình, chứ không chỉ niềm vui bên ngoài.
Không ai ngăn cấm chúng ta ca hát, vui chơi, ăn uống để thể hiện niềm vui trong ngày lễ Giáng Sinh, nhưng làm sao cùng với niềm vui thể hiện ra bên ngoài đó, trong lòng mình có Chúa, trong gia đình mình có Chúa. Còn nếu những niềm vui ngoài Chúa mà thôi thì đó không phải là niềm vui Giáng Sinh đích thực...
