Coi bói

source: https://baotreonline.com/van-hoc/tap-ghi/coi-boi-2.baotre

Image

Coi bói là chuyện không mới, ngược lại, đã có từ thời "cố lỉ cố lai" vài ngàn năm trước, và tồn tại tới ngày nay. Trên Facebook có những apps đoán hậu vận toàn nói nịnh người dùng để lấy quảng cáo, nhưng vẫn làm nhiều người "hạnh phúc" đem khoe lên. Sắp Tết tới nơi rồi, các thầy bói toán có tiệm, có quán, bói lẻ, bói chẵn, bói lề đường và bói online rộ lên tấp nập. Khách hàng của các thầy hy vọng năm vận tháng hạn cũ trôi qua, tiền hung hậu kiết, muốn biết năm mới may mắn phát tài như thế nào.

Từ điển tiếng Việt định nghĩa "Bói là đoán việc đã qua hay sắp tới gắn với số mệnh của từng người, theo mê tín." Mê tín là tin theo một điều gì đó một cách tuyệt đối, tin tới mức mê muội, không còn biết phân biệt đúng/sai, thật/giả, người bình dân gọi là "cảm tính mà không có lý tính (lý trí)." Người Việt hiểu "coi bói" và "bói toán" đồng nghĩa.

Về nguồn gốc của bói toán, có thể nói bói toán được ghi nhận từ rất sớm trong các truyền thuyết của Trung Hoa cổ đại, mà chúng ta thường nghe nói về Hà Đồ và Lạc Thư. Hà Đồ, Lạc Thư thực chất là hình vẽ (khó hiểu) kèm theo chú thích chữ giáp cốt cổ, được khắc trên mai rùa tiên đoán về một số việc thay đổi triều đại. Theo truyền thuyết, Hà Đồ và Lạc Thư xuất hiện vào thời vua Phục Hy (4477- 4363 trước Công Nguyên,) nhưng không rõ tác giả.

Bên cạnh vua chúa xưa đều có người đảm nhiệm công việc chuyên bốc quẻ, bói toán cho hoàng tộc, gọi là chức quan Thái Bốc.

"Triệu Cao tự biết quyền mình to lớn, bèn dâng vua con hươu lại nói là con ngựa. Nhị Thế hỏi những người chung quanh: - Đó là con hươu chớ? Những người chung quanh nói: - Con ngựa đấy. Nhị Thế cả kinh, tự cho mình loạn óc, bèn gọi quan thái bốc sai bói xem. Quan thái bốc nói: - Bệ hạ mùa xuân mùa thu làm lễ tế giao, thờ phụng tôn miếu, quỷ thần, trai giới không nghiêm, cho nên đến thế. Nên theo đức lớn của các vị vua hiền ngày xưa và cẩn thận trong việc trai giới." (Trích Lý Tư Liệt Truyện - Sử ký Tư Mã Thiên.)

Không chỉ quân vương trí não hạn hẹp, u tối như Tần Nhị Thế mới tin bói toán, mà bậc thức giả, chính trị gia tài ba như Khuất Nguyên (thời Chiến Quốc) cũng tin.

"Khuất Nguyên bị đuổi, 3 năm không được gặp vua, tận trí tận trung mà lại bị gièm pha che lấp. Lòng buồn ý loạn, không biết phải đi con đường nào, mới đến quan thái bốc Trịnh Thiềm Doãn: - Tôi có điều nghi, xin tiên sinh quyết hộ cho." "Đông Lăng bị phế, đến Tư Mã Quý Chủ coi bói. Quý Chủ hỏi: Quân hầu bói việc gì?" (Trích Cái cười của thánh nhân - Thu Giang Nguyễn Duy Cần.)

Xem ra thì người đi coi bói đều rơi vô trường hợp "thân chủ" gặp chuyện bất đắc chí, buồn bã, thất vọng mà kiếm người tâm sự để giải khuây, hoặc lấy lời của thầy bói để tự động viên mình phấn chấn sống tiếp. Hiếm có trường hợp tin lời thầy bói rồi tuyệt vọng quá đi tự tử, dù không phải hoàn toàn không có.

Coi bói có nhiều cách, bói bài Tây, coi chỉ tay, rờ mu rùa, hoặc rút thẻ, hoặc lên xác (gọi hồn ma nhập thân thể người sống)...

Lúc tôi nhỏ, tôi thấy cha mẹ tôi có cuốn Thái Ất Thần Quẻ, Đoán Điềm Chiêm Bao, Diễn Cầm Tam Thế, và rất nhiều cuốn sách mỏng về coi tướng, coi bói, coi chỉ tay giá 60 xu/cuốn do Tín Đức Thư Xã ấn hành hồi thập niên 1930 (dịch giả Huyền Mặc Đạo Nhân, tức nhà báo Dương Mạnh Huy)... Những hôm thời tiết xấu, hoặc ban đêm, tôi cắm cúi nghiền ngẫm, bói toán, lấy đồng xu bằng đồng có lỗ vuông chính giữa (cạy ra trong cây cạo gió) thảy lên thảy xuống "gieo quẻ." Vì vậy, tôi nghiệm ra rằng lời văn các quẻ đều tương tự nhau, nói chung chung chuyện hên xui, và đều chốt bằng câu "Ở hiền gặp lành," "Ráng thi ân bố đức thì hung hóa kiết."

Dễ gạt người thiên hạ nhứt là coi tướng và coi chỉ tay. Phần lớn người đi coi đều có tâm trạng bất an, mà cái bất an ấy nó lộ rõ trên dáng đi, nét mặt, ánh mắt, giọng nói của thân chủ. "Thầy" cứ vậy mà phán thì bảo đảm thân chủ sẽ hít hà xuýt xoa khen "Thầy giỏi quá," "Thầy biết hết chơn hết chọi hà." Cũng vì vậy mà hồi nhỏ tôi cứ hay "coi chỉ tay" cho mấy cô người lớn chưa chồng. Cầm bàn tay họ bẻ tới bẻ lui săm soi. Hễ bàn tay ai cứng chắc, khớp xương to, da bên trong có vết chai, mặt ngoài bàn tay da khô, màu nâu sạm ... cứ phán tuổi nhỏ cơ cực, có tánh hiền lành, chịu thương chịu khó, mai mốt lấy chồng trở thành vợ hiền dâu đảm, trụ cột gánh vác cơ nghiệp nhà chồng ... là trúng hết. Bàn tay mỏng mảnh nhỏ nhắn, có vết chai nhỏ ở ngón trỏ và ngón giữa là tay người thường xuyên cầm viết, cứ nói người đó thuở nhỏ gia đình khá giả, có học vấn, số sau này làm cô làm thầy, bảo đảm bách phát bách trúng.

Thông thường, phần lớn những người thất chí có mi mắt cụp xuống, mắt có quầng thâm, ánh mắt không long lanh, hai mép miệng trĩu xuống, đuôi mắt trĩu xuống, tướng đi chùn xuống... Đó là chưa kể tới trường hợp da mặt sạm đi, mặt bỗng nhiên xuất hiện "ma trận" đường hẻm, đường rầy xe lửa chằng chịt. Người xưa thường nói "Tâm sầu bạch phát" không phải là nói quá. Vừa bước vô cửa thầy phán ngay "Thầy thấy có vong âm theo con, vong này nặng lắm." Thân chủ hốt hoảng hỏi: "Ủa, sao thầy biết?" là coi như sập bẫy "thầy," nhứt nhứt về sau "thầy" phán đâu trúng đó.

Tuy nhiên cũng có những người dù thất bại nhưng đi ưỡn ngực, bước chắc chắn, mặt điềm đạm đầy tự tin, buồn vui không lộ ra nét mặt, môi cười tủm tỉm ... thì khó đoán tâm trạng họ lắm. Gặp những người này, "thầy" phán bậy coi chừng bị "ăn đòn."

Nếu nói về bậc thầy trong nghề bói toán ở Việt Nam thì phải kể những cái tên như cụ Lê Quý Đôn (sách Thái Ất Dị Giản Lục,) Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Giai thoại chúa Nguyễn Hoàng được cụ Trạng cho 8 chữ "Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân" mà lập nên cơ nghiệp vương triều nhà Nguyễn. Từ đó, người đời suy diễn bất cứ câu chữ nào thấy "khó hiểu" của cụ Trạng là "sấm" theo ý mình, thậm chí bẻ lái sai lạc ý nghĩa ban đầu.

Mấy năm trước, trên Facebook rộ lên "trend" phổ biến hai câu "Bỉnh chúc vô minh quang tự diệt/ Trọng ngân bạc phúc sản tất vong" mà nói là sấm Trạng Trình, rồi cho rằng cứ "khoanh tay ung ung" yên trí "sản tất vong." Tới nay Quang, Trọng, Phúc, Ngân, kẻ "hạ cánh an toàn," người "tiêu diêu miền cực lạc," nhưng "sản" thì ngày càng mạnh hơn, càng tàn bạo hơn với bất kỳ ai dám chỉ trích chế độ cộng sản, mà không hề thấy "vong" gì hết. Thật ra hai câu trên chỉ là cặp câu đối chưa rõ tác giả, đại ý rằng: Đuốc mà không sáng thì đuốc tắt/ Trọng tiền coi rẻ đạo đức thì tài sản tiêu tán.

Cách đây vài hôm, tôi viết trên Facebook rằng vài tháng nay tôi nấu cơm qua hôm sau cơm dư trong nồi đều có mùi thiu, bới cơm ra cất trong tủ lạnh cũng vẫn có mùi thiu. Lập tức có người comment nói tôi bị vong (người âm) theo, cần phải cúng vái và xin lễ cầu cho linh hồn mồ côi. Tôi trả lời đó là mê tín dị đoan, ai có tư tưởng như vậy thì phải đi xưng tội, tội mê tín.

Sách vở bói toán, chuyện bói toán đọc để giải trí, không nên thần thánh hóa cho bói toán sức mạnh huyền bí. "Tận tín ư thư bất như vô thư." Đọc sách mà quá tin vào sách thì đừng đọc còn hơn.

TPT
Image
0