Khi thương gia Mỹ “câu cá”

Image
Image

TẠ PHONG TẦN RANGE COUNTY, CA

Ngày xưa, người châu Á xếp giai cấp trong xã hội theo thứ tự: “Sĩ, nông, công, thương.” Người làm nghề buôn bán có địa vị thấp trong xã hội, thường bị gắn với khái niệm “gian thương.” Người xưa cho rằng thương gia giàu có nhờ buôn gian bán lận, dùng thủ đoạn dơ bẩn lừa gạt khách hàng, ngồi giữa làm trung gian không phải đổ mồ hôi sản xuất mà hưởng lợi nhiều hơn người sản xuất. Ngày nay, thương gia không còn bị mang tiếng xấu như xưa, nhưng chiêu trò câu khách là có thật. Để thu hút khách mua, người bán sẽ tìm cách đánh vào thị giác, khứu giác, thính giác của khách hàng từ xa, gây sự chú ý của người qua đường, chiêu này gọi là “thả dây dài câu cá bự.”

Ở góc đường Chapman - Harbor (thành phố Garden Grove) có một tiệm burger Mễ. Mỗi lần tôi ghé vô tiệm 99 cents (Mễ) hoặc tiệm Target trong mall đó mua đồ dùng, thì mùi thịt nướng, mùi khoai tây chiên theo chiều gió bay xộc vô mũi tôi thơm phức rất là hấp dẫn, làm tôi thèm nhỏ dãi và bụng kêu rồn rột muốn ăn dù tôi vừa ăn cơm ở nhà. Tôi thấy nhiều trẻ nhỏ đi cùng cha mẹ vô tiệm burger, tôi cũng vô theo. Tôi cũng bắt chước order vài miếng gà nướng và khoai tây chiên giống mấy đứa nhỏ, nhưng tôi thật là thất vọng khi ăn cảm thấy mùi vị không hợp với tôi. Nhưng chủ tiệm chỉ cần mỗi ngày “câu” được khoảng trăm người khách lạ từ hai tiệm tạp hóa bước qua thì cũng đủ “sở hụi” rồi, chưa tính khách “mối” như đám trẻ nhỏ và phụ huynh.

Chiêu này gọi là “bày binh bố trận” bao vây đánh trực diện thẳng vô khứu giác “địch”, làm cho “địch” trở tay không kịp phải “đầu hàng” nhanh chóng, lẹ lẹ dâng mình “nộp mạng”.

Ở góc đường Harbor -Edinger (thành phố Santa Ana,) cứ 4 giờ chiều thì những người Mễ bán hàng rong căng lều lên bãi cỏ hai bên lề đường Harbor, bày bàn ghế, lò nướng thịt ra. Họ quạt lò nướng thịt, tôi lái xe đi ngang cảm thấy mùi thơm của thịt nướng bay ra điếc hết mũi. Nhìn vô “quán hàng rong” thấy khách ăn ngồi kín hết bàn ghế. Nhưng lần này tôi rút kinh nghiệm ở tiệm burger rồi, nên tôi “cương quyết” lái xe chạy ù qua, mặc dù bụng đang đói.

Tôi đi chợ Mễ, thấy ngay cửa ra vào có để cái kệ sắt lớn, trên kệ bày bán con gà nướng giá $9, để trong hộp y chang gà nướng bán ở tiệm Costco.

Tôi bưng hộp lên thấy gà mới nướng còn nóng hổi, mùi cũng thơm lắm. Tuy nhiên, khách đi chợ hầu như ai cũng đi lướt qua cái kệ mà không chú ý tới gà nướng. Mặc dù gà Costco bán giá $4.99/ con, nhưng không ai vì rẻ hơn $4 mà lái xe đi một quãng đường dài để mua con gà, tiền đổ xăng và thời gian kiếm chỗ đậu xe và công mua gà nếu nhanh cũng mất một tiếng đồng hồ. Nếu tôi là khách Mễ thì tôi thà mua luôn gà $9 cùng các loại rau, gia vị đang có trong chợ cho tiện.

Có người đặt câu hỏi tại sao mấy năm nay ai cũng thấy rõ là kinh tế bị lạm phát, đồng tiền mất giá, món gì cũng lên giá mà riêng con gà nướng Costco không lên giá? Xin thưa với quý độc giả rằng cái “cọng dây” mà Costco thả ra “câu cá bự” này nó dài lắm. Bước vô cửa tiệm là đã hửi được mùi gà nướng “xuyên thấu” qua hai lỗ mũi rồi. “Cọng dây” đó từ từ dẫn dắt khách hàng đi sâu vô tiệm, đụng ngay nhà bếp bự bành ky chuyên nướng đủ thứ bánh trái, loại nào cũng bay mùi rất là hấp dẫn, loại bánh nào nhìn thấy cũng muốn mua ăn liền.

Bánh nướng tươi là bánh được nhồi bột nướng tại chỗ, đưa ra bàn bán còn nóng hổi, không phải là thứ bánh cứng ngắc đóng gói trong bao nilon hoặc hộp thiếc. Tất cả chúng đều bốc mùi thơm ngọt ngào ngạt, làm cho đầu óc quý vị lập tức “nhảy số” để tính toán coi phải mua thứ bánh nào ngon nhứt ăn liền để giải quyết cơn thèm, bất kể là khi bước chân vô tiệm quý vị có vào với ý định mua một món bánh nướng hay không.

Quan trọng nhất là một cửa sổ bự để khách hàng tự do nhìn vô bếp coi quy trình làm bánh. Cũng từ cái cửa sổ này, vô số mùi thơm hấp dẫn bay ra “tổng tấn công” vô mũi khách hàng, khiến khách hàng khó mà kềm lòng được. Kế bên những chiếc bàn lớn xếp bánh ngọt mới nướng là gà nướng, thịt bò nướng, gà tươi, bò tươi, tôm, cá, rau cải, sốt cà chua, phô-mai, xúc xích… Vậy là khách hàng bị hấp dẫn vì con gà giá rẻ $4.99 để rồi sau đó khi trở ra cửa thì đẩy theo một xe đủ thứ thức ăn. Costco chỉ “nhả ra” cho khách hàng $4 (tiền chênh lệch so với giá bán ở nơi khác,) nhưng đã thu tiền lời từ bán những món khác cho khách rất nhiều. Đố ai đã vô tiệm rồi khi trở ra hoàn toàn không mua món gì.

Cho khách dùng thử sản phẩm cũng là cách dụ khị khách mua số lượng nhiều. Các quầy cho khách ăn thử bánh luôn có đông người xếp hàng chờ được nhận bánh dùng thử. Thật sự tôi cũng không hiểu sao, khi ăn thử thì thấy ngon, mua về ăn thấy không ngon. Một cô khách hàng khác lý giải rằng: “Tại muavềnhà ănnhiềuquá không thấy ngon. Ở đây họ cho mình ăn có chút xíu hà.”

Giống như Costco, khu vực Little Sài Gòn và các thành phố phụ cận có nhiều tiệm Walmart, nhưng Walmart khác Costco ở chỗ chỉ duy nhứt một tiệm ở góc đường ChapmanGilbert (thành phố Garden Grove) là có lò sản xuất các loại bánh mì, bánh ngọt và gà nướng, thịt nướng trong tiệm. Lò bánh gần cửa tiệm, khách bước vô thì hửi được ngay mùi thơm từ khu vực lò nướng bánh. Tôi thích mua bánh mì ở tiệm này. Tại đây có bánh mì mềm kiểu Pháp, bánh mì kiểu Ý, bánh mì chua kiểu Mỹ được bán với giá $1/ổ bự, nay đã lên giá $2/ổ bự. Đối điện khu vực bán bánh tươi là các kệ bày bán rau, gia vị, trái cây.

Tuần rồi, Việt Nam đã xảy ra kẹt xe kinh hoàng trên khắp các ngả đường, một tiếng đồng hồ không đi nổi một cây số. Có Facebooker nọ khẳng định một cách hùng hồn rằng không cho bất cứ ai (vì kẹt xe) dùng nhờ nhà vệ sinh. Vậy là văn hóa bán hàng của Facebooker nọ rất tệ. Ngoài chiêu dùng mùi vị thơm ngon để câu khách, thương gia xứ Mỹ còn “tấn công” vô xúc giác của khách hàng.

Thời tiết nắng nóng, cư dân chen chúc vô tiệm buôn Mỹ để hưởng ké máy lạnh, dùng restroom của tiệm thoải mái mà chẳng có ai phiền hà gì, cũng không hề yêu cầu phải mua món gì. Người Mỹ thừa biết điều đó, nhưng họ đang thả cọng dây dài để “câu” cảm tình người thiên hạ. Hôm nay có thể người ta chỉ vô tiệm xài ké chớ không mua, nhưng ngày khác họ sẽ quay lại mua đồ vì nhớ sự tử tế của tiệm.

Các chợ Việt Nam có restroom nhưng rất là thiếu vệ sinh. Có khi thay vì đi chợ lựa mua 20 món, khách mua 10 món thôi để chạy về nhà lẹ còn nhảy vô restroom. Các thương xá Việt tập trung nhiều tiệm buôn vải, quần áo, thuốc Bắc, tạp hóa (trừ Phước Lộc Thọ) không hề có restroom, vô đi loanh quanh mua đồ một hồi thì khách phải bỏ chạy vì không thể nín lâu.

Tất nhiên, những “cọng dây” gắn “lưỡi câu” này dành cho khách hàng nào chưa có ý định mua đồ của tiệm. Còn sau khi khách đã mua rồi thì tiệm có những chiêu khác làm cho khách hàng phải “trung thành” với họ. Thí dụ: chế độ hậu mãi, cho trả hàng và hoàn tiền. Các thương gia Việt còn lâu lắm mới theo kịp cách “thả câu” của tiệm Mỹ.

TPT