Nhắm mắt nằm yên, thân bất động nhưng tâm trí như chiếc đèn kéo quân, bao nhiêu hình ảnh luân phiên xuất hiện, lại giống như hát karaoke, những dòng chữ chạy trước mặt nhắc lời người hát. Mới quen em chỉ chừng 2 tuần nay mà giờ thấy như thể quen tự kiếp nào.
Bà Tuyết đẩy cửa bước vào đưa mắt ngó quanh, cô Hai từ nhà sau bước ra mừng rỡ gặp lại bà chị họ mấy mươi năm không thay đổi. Quần áo lúc nào cũng ủi thẳng nếp và người lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa.
Mua tấm kính xe hơi Tháng 4, năm 1985. Sáng thứ Hai. Anh ta chừng 25 tuổi, xanh xao, mặc đồ bộ đội, nói giọng Bắc. - Hàng này ô ri rin, tôi mua được qua người quen ở Chợ Lớn. Ba tôi coi mã số in trên tấm kiếng xe hơi.
Những con cừu béo ụ, lông dày quắn bện từng lọn, kết thành mảng trông chúng cứ như cục bông gòn trùng trục.
Tháng mười hai lá đổi màu Texas cũng có Thu sầu như ai. Tôi nói với chồng: - Trưa mai anh chở em đến khu business văn phòng luật sư trên đường Carrier Parkway. - Ủa, bà với tôi tới tìm luật sư vụ gì? Tính ... nộp đơn ly dị hả?
"Em có hay chăng anh về? Lặng nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê! Ai dám mơ chi xuân về? Nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề!" -Nhạc PD- Anh cho xe dừng lại nơi góc đường rồi đi bộ về phía căn nhà.
Ðọc xong email của Cathy, Khôi mỉm cười khoan khoái, bước xuống phòng khách pha cho mình ly cà phê nóng của buổi sáng cuối tuần. Trời đã cuối Thu, những chiếc lá khô cuối cùng lao xao đuổi nhau theo những cơn gió nhẹ trên mặt đường, tạo nên một âm thanh vui tai.
Myla băn khoăn lựa lời thông báo cho cha mẹ. Cô đã có người yêu, hai đứa đã tìm hiểu nhau một năm rồi, nay muốn chính thức ra mắt cha mẹ hai bên.
1 Khi Na bắt đầu bập bẹ những tiếng nói đầu tiên, nó đã gọi bà - bà Nội, thay vì baba, mama như những đứa trẻ khác...
"Có bao giờ em hỏi Quê hương mình ở đâu..." ("Bấy Giờ, Em Ơi", thơ Duyên Anh) Một sáng tháng Năm, trời giăng mây, chúng tôi vừa tới thì mưa rơi. Lâm râm một lát, rồi ngưng.